Một con thuyền chở hàng đang bơi trong biển Đại Tây Dương rộng lớn mờ mịt khói sóng. Cậu bé Tôm ham chơi lang thang ở đuôi thuyền, trong lúc không cẩn thận bị ngã xuống biển. Tôm la hét cứu mạng. Xung quanh sóng lớn gió dữ, người ở trên thuyền, mọi đều không thể nghe thấy. Tôm trơ mắt nhìn chiếc thuyền đi càng lúc càng xa.
Bản năng sinh tồn khiến Tôm gồng sức bơi trong nước, vùng vẫy hai cánh tay gầy nhỏ, nỗ lực ngóc đầu lên khỏi mặt nước, cậu mở to mắt đờ đẫn nhìn theo hướng con thuyền. Con thuyền càng lúc càng xa, sau đó không nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại mặt nước vô tận.
Rất nhanh Tôm đã kiệt sức, cậu đã không còn bơi được nữa, cậu cảm thấy bản thân đã đến lúc phải chìm xuống. Tôm tuyệt vọng tự nói với mình: “Có lẽ phải bỏ cuộc đi thôi”. Đúng lúc đó, cậu chợt nghĩ đến Thuyền trưởng, “Không, Thuyền trưởng biết mình bị ngã xuống biển, nhất định sẽ đến cứu mình! Mình không được bỏ cuộc.” Tôm lấy hết can đảm, dùng hết chút sức lực còn lại cuối cùng của mình bơi về phía trước.
Cuối cùng, Thuyền trưởng cũng phát hiện Tôm đã mất tích, ông đoán rằng cậu bé đã rơi xuống biển, bèn hạ lệnh quay trở lại, lúc đó một người lên tiếng: “Thời gian đã lâu vậy, không bị chết đuối thì cũng bị cá mập ăn thịt rồi”. Thuyền trưởng do dự một lúc, nhưng rồi ông quyết định phải quay trở lại tìm cậu bé.
Lại có người nói: “Vì một thằng con hoang, có đáng giá không?”
Thuyền trưởng tức giận hét lớn: “Im đi!”
Tôm kiệt sức bơi trong dòng nước lạnh mà vẫn không thấy bóng dáng chiếc thuyền đâu. Trong giây phút cận kề cái chết, cậu cảm thấy một cảm giác hạnh phúc khó tả. Hạnh phúc vì đã không từ bỏ, đã cố gắng đến hơi sức cuối cùng, hạnh phúc vì sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã không làm.
Thế nhưng, khi tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc trên tàu, ngồi cạnh cậu là vị Thuyền trưởng to lớn, râu xồm xoàm, ánh mắt đầy hi vọng và yêu thương.
Tôm bật khóc: “Con vẫn còn sống sao? Thuyền trưởng! Ngài đã cứu mạng con phải không?”
Thuyền trưởng xúc động, rơm rớm nước mắt: “Con trai, làm sao cậu có thể kiên trì trong thời gian dài như thế?”
“Con biết ngài sẽ quay lại cứu con, nhất định sẽ quay lại!”, cậu bé mỉm cười nói.
“Làm sao biết được ta sẽ quay lại cứu cậu?”
“Bởi vì con biết ngài là người như vậy!”
Đôi vai của người đàn ông đã ngoài 60 bỗng rung lên bần bật từng hồi. Ông nghẹn ngào: “Con trai, không phải ta đã cứu con, mà là con đã cứu ta! Ta nghĩ tới khoảnh khắc mình đã do dự mà không khỏi cảm thấy xấu hổ…”
Bạn thấy đấy, được tin tưởng là một loại sức mạnh và được tín nhiệm là một loại hạnh phúc.
(st)